độ gần một năm trở lại đây, tôi thấy mình thật sống động.
bụng đang nê, đồ ăn có ngon cũng chường ra cái mặt méo xệch rồi từ chối. bụng mà đói, dù đã ăn sạch nồi cơm vẫn quyết tìm cái ăn cho ấm cái thân. tôi biết chiều chuộng cái dạ dày hơn rồi.
bàn tay 10 ngón, cắt móng gọn gàng, đêm nào cũng lôi ra ngắm nghía, trông xinh xinh.
những việc tình nguyện, tôi đã biết than vãn rồi, không im lìm để người khác xem việc đó với mình là dễ dàng nữa.
chán thì sẽ tìm bạn để nói chuyện. vui cũng tìm. buồn cũng tìm.
đã có thể khóc rũ rượi ở hầm gửi xe rồi. không còn lén lau nước mắt trong quán cà phê vì sợ người lạ thấy nữa.
khi tượng đài trong lòng sụp đổ, dù là cơ hội vô tình có được, cũng đã biết tìm sự giúp đỡ rồi.
tôi làm mặt xấu. dùng tay nặn đủ thể loại biểu cảm trên gương mặt. chụp lại những dáng vẻ ngày thường nhất của mình. trân trọng.
gặp chuyện vui nhất định phải chia sẻ. gặp chuyện buồn, nhất định phải dốc cạn lòng ra nhật ký, suy nghĩ thấu đáo, bình ổn cảm xúc rồi mới kể.
tôi thấy mình sống lay lắt trong nỗi sợ khi nhận ra mình yếu kém tới nhường nào. cũng thấy mình kiên cường, chẳng nhẽ cứ thế yếu kém mãi. và thấy mình bình lặng, chấp nhận và tiến lên để một sự yếu kém nào đó của tôi không lặp lại.
một vài suy nghĩ về sự rời đi trong tôi đã được nhen nhóm, nhờ nhờ như những bước chuyển cảnh, hoà trộn.
tuỳ tiện hơn. phóng túng hơn. kiêu ngạo hơn một chút. trên cái nền đạo đức và tài năng của mình.
p/s: ừ, chính thế, dũng cảm lên mà sống.
mình mới đọc đôi bài của Kiều Anh, "giọng văn dễ thương he" rùi share cho bạn đọc :> câu từ của Kiều Anh đặc biệt lắm, nghe dễ chịu, cứ thế mà viết nữa nhee