Ừ thì luôn có những ngày như thế.
Những ngày trời ơi đất hỡi, chẳng biết tại sao, lòng mình như cái chai rỗng, dốc cạn.
Tôi mở máy tính, viết vội vài dòng. Cứ thế viết, chẳng bận tâm mình viết về cái gì. Tôi viết, chỉ để thấy mình vẫn còn sống trên đời, vẫn còn đó một hình hài và linh hồn liên tục lướt trên phím, gõ ra mấy con chữ.
Tôi không muốn ai đọc được những post này, nhưng vẫn muốn viết ở một chốn công khai, ít người qua lại.
Tôi thấy mình trung thực hơn khi làm điều đó. Chí ít, một đấng vô hình nào đó vẫn đang trông xem tôi đang viết cái gì.
— “Đừng bao biện cho những cảm xúc trong lòng mình”, chắc đấng bảo tôi thế.
Và chắc đấng tồn tại. Cứ vài ba hôm, tôi lại tự vả miệng mình vài cái. Chính xác là tôi thấy mình sai. Lanh lẹ lắm! Lắm lúc, chỉ cần khoảng 5 - 6 dòng tin nhắn là tôi tự thấy mình sai rồi.
Tôi thấy hạnh phúc vì mình còn nhận thức được về điều mình nghĩ, về điều mình viết, về điều mình nói ra.
Tôi cũng thấy mình khổ sở. Để vả miệng mình nhanh tới thế, não tôi không ngừng, nghĩ về những điều mà tôi đã làm. Khi nghĩ quá nhiều, tôi thấy mình trống rỗng.
Tôi đọc ở vài nơi, nghe vài người bảo, và chính tôi cũng từng nghĩ, trống rỗng gần với cảm xúc chơ vơ, mất phương hướng. Khi đối diện với sự trống rỗng trong lòng mình nhiều hơn, tôi nhận ra, trống rỗng với tôi gần như một trạng thái bộ nhớ quá đầy, cần lọc bớt, thế nên tôi chọn viết ra. Viết ra sạch sẽ những điều tôi đang nghĩ trong đầu. Và khi đó, tôi được đối diện với sự trống rỗng của lòng mình.
Gửi đến cô gái một cái ôm trực tuyến.
Dạo gần đây mình cũng trống rỗng vô cùng cho dù mình có nhiều thứ bề bộn lắm, như phòng ngủ mình đầy những quyển vở ngổn ngang, phòng khách lộn xộn những kẹt tóc mà mình cũng buồn dọn. Mình có nhiều deadline tự đặt nhưng không cái nào hoàn thành đến cả viết cũng không muốn gõ.
Nhưng thoi, chênh vênh nào rồi cũng sẽ qua mà ha, mình cứ chậm rãi mà bước, mình cứ nhẹ nhàng mà nghĩ.
Ôm một lần nữaaaaaa